Trang_24
Chương 48: Chia tay
Sau đó, cuộc sống càng trở nên buồn tẻ.
Khai giảng năm học mới, một đám sinh viên năm nhất bước chân vào đại học S, không lâu sau lại có “Hoa khôi giảng đường” và “Giáo thảo” mới.
Mạch Tang thường cảm thấy, đại học giống như một cái lọ rất to đựng những năm tháng thanh xuân quý giá của chúng ta. Đôi khi lại giống như một sân khấu mãi mãi không có điểm kết thúc, cảnh tượng không đổi, tình tiết không đổi, đạo cụ cũng vậy, thứ thay đổi chỉ là diễn viên.
Năm học thứ tư rất nhàn, nhất là sinh viên khoa lịch sử. Mạch Tang cũng không vội tìm việc, mỗi tuần cô dành hai ngày viết luận văn, thời gian còn lại đi thực tập cho một công ty trong thành phố.
Sau khi lấy được chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn, cô rất ít khi đến thư viện, buổi chiều, ăn cơm xong lại một mình tản bộ trên sân thể dục. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô sẽ dừng lại, dựa vào lan can nhìn rất lâu, ngắm những khuôn mặt giữa tuổi thanh xuân ướt đẫm mồ hôi.
Bỗng nhiên một quả bóng rổ lăn đến chân cô.
Mạch Tang xoay người nhặt lên, nhưng không ném cho nam sinh đang chạy đến, mà tự mình chạy vào sân, dùng vài động tác giả tránh người bên cạnh, sau đó thả người nhảy lên, bóng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rơi vào giỏ.
Một cú ném tuyệt vời! Nam sinh trên sân bóng ngơ ngẩn, sau đó vỗ tay khen ngợi, có người còn huýt sáo.
Mạch Tang nhẹ nhàng cười, đây là động tác ném rổ Diệp Trần Huân am hiểu nhất, cô xem nhiều như vậy, đã in sâu vào trong người.
Cô xoay người đi rời đi, phía sau truyền đến một giọng nam thấp: “Này, bạn tên gì?”
Mạch Tang xoay đầu, nam sinh đó có vóc người cao, bộ đồ thể thao xanh thẫm, nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời, hàm răng trắng bóng.
Lúc cô thấy nụ cười của cậu ta, hơi ngây người. Đều dáng người cao, đẹp trai, đều thích chơi bóng rổ, cũng ánh mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dày… Người trước mắt này, có vài phần giống “Anh”.
Mạch Tang nhíu mày, hỏi: “Ai vậy?”
Xung quanh vang lên tiếng cười của những nam sinh khác: “Bạn không biết cậu ta sao? Sao lại lạc hậu vậy chứ!”
“Mình là Lục Viễn Hàng, khoa Luật. Chúng ta kết bạn được chứ?” Ánh mắt cậu ta sáng ngời nhìn cô.
Lục Viễn Hàng? Mạch Tang lẩm nhẩm lại tên của cậu ta, bừng tỉnh đại ngộ, cậu ta là người tiếp nhận chức chủ tịch hội sinh viên của Diệp Trần Huân, là sinh viên đứng đầu khoa Luật, “Giáo thảo” khiến tất cả nữ sinh thần hồn điên đảo.
“Ngại quá, tôi không thích kết bạn với người lạ.” Cô ngẩng đầu, tiêu sái rời đi.
Ánh mặt trời lúc chạng vạng, xuyên qua hàng cây chiếu xuống. Mạch Tang nhìn bóng cây trên đường, tâm tình trở lên ảm đạm.
Cho dù giống nhau thế nào, cậu ta cũng không phải Diệp Trần Huân! Người con trai có ánh mắt đen luôn mang theo nụ cười xấu xa, khiến cô giận nghiến răng, cũng khiến cô yêu đến đau lòng, đã rời khỏi cô!
Cố Nam ở lại trường, được phân một phòng ở ký túc xá đại học S. Mạch Tang chưa bao giờ ở lại đó qua đêm.
Nam nữ hẹn hò, phát triển đến một giai đoạn nhất định, sẽ có quan hệ xác thịt. Đây là điều không thể tránh khỏi, không ai có thể thỏa mãn với một tình yêu trong trắng thuần khiết.
Năm cuối đại học, bạn cùng phòng, chỉ cần đã có bạn trai, đều rời ký túc xá ra ngoài thuê phòng ở chung với nhau, hưởng thụ “thế giới hai người” ngọt ngào. Chỉ có Mạch Tang ngoại lệ.
Không phải cô có tư tưởng truyền thống hay phong kiến bảo thủ, chỉ là cánh cửa trong lòng mình không thể giao hết cho Cố Nam.
Kỳ nghỉ đông, Mạch Tang tham gia họp lớp ở sơ trung. Người tổ chức nói, ai có người yêu ở đại học, nhất định phải đưa đến. Vì thế, Cố Nam cũng đi.
Buổi họp lớp rất đông, thầy giáo và bạn học, ngồi kín cả năm, sáu bàn. Thấy Cố Nam đi cùng Mạch Tang, mọi người tán thưởng: “Oa, Tần Mạch Tang, cậu thật lợi hại, nhiều năm như vậy, hai người vẫn còn là một đôi!”
Thì ra, vì cô và Cố Nam luôn ở cạnh nhau, trong trường học hồi đó đã có người đồn họ là một đôi.
Mạch Tang nắm chặt tay Cố Nam, ngồi giữa mọi người, ăn ý cười.
Bỗng nhiên có người nhắc tới tên Phương Khả Oánh: “Tần Mạch Tang, hai cậu hồi đó rất thân nhau, có tin tức của cậu ấy không?”
“Không có.” Mạch Tang rất tiếc, khi đến thành phố S, cô cũng có ý định đi tìm PHương Khả Oánh, nhưng không có tin tức gì. Thật ra, có lẽ Diệp Trần Huân biết, chỉ là…
“Cậu nói xem, cậu ấy có thể nào đang ở bên cạnh Diệp Trần Huân không?” Có người thấp giọng hỏi.
“Nhiều năm trôi qua như vậy, ai mà biết?”
“Mình cảm thấy, họ rất xứng đôi.” Người kia lại chìm vào hồi ức, “Diệp Trần Huân thật sự rất đẹp trai, kết quả học tập tốt, thể thao cũng giỏi. Nghe nói sau đó anh ấy cũng thi vào được đại học S, Tần Mạch Tang, cậu có gặp anh ấy không?”
Mạch Tang do dự một chút, vẫn gật gật đầu: “Bọn mình là bạn học.”
“Vậy cậu kể chuyện của anh ấy đi! Có còn đẹp trai như trước không?”
Mạch Tang giả bộ trấn định cầm chén rượu trước mặt lên: “Hôm nay bạn học lớp chúng ta gặp mặt, nói chuyện anh ta làm gì? Anh ta đâu có học cùng lớp mình. Nào, chúng ta uống rượu đi!”
Tối hôm đó, mọi người đều uống rất nhiều. Lúc chia tay, tất cả đều mặt đỏ bừng nói hẹn gặp lại.
Mặc dù học chỉ chung với nhau một vài năm, cả đời có lẽ khó gặp lại, nhưng thời gian trôi qua, khi ngồi nhớ lại, mỗi người sẽ có những cách khác nhau để quý trọng khoảng thời gian đó.
Mạch Tang hào sảng cạn ly với mọi người, uống say như chết. Cô dựa vào người Cố Nam, cầm mặt của anh hát: “Tuổi thanh xuân chạm vào thắt lưng”.
Mọi người ầm ĩ nói: “Hôn đi, hôn đi!” Cố Nam không tiếng động ôm thắt lưng Mạch Tang, cô ha ha cười, hôn lên môi anh.
“Thật là một đôi ân ái!” Ngay cả thầy giáo cũng nói, “Khi nào uống rượu mừng của hai em?”
“Nhanh thôi ạ.” Cố Nam vội nói, ôm Mạch Tang đang say nằm một đống lên taxi.
Anh đi thẳng đến nhà bà nội Mạch Tang, đặt cô lên giường.
“Cố Nam, đừng đi!” Mạch Tang nắm lấy áo anh, trong phút thanh tỉnh hiếm hoi, nói: “Đêm nay anh ở lại đây đi!”
Cô say đến bất tỉnh nhân sự, không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Khi tỉnh lại thấy mình nằm trong ánh nắng buổi sáng. Cố Nam ngồi bên giường, vẻ mặt thản nhiên như thường.
“Chúng ta tối qua…” Cô ngập ngừng hỏi, có chút bất an.
“Yên tâm, không xảy ra chuyện gì cả.” Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt buồn bã, không rõ nguyên nhân.
Mạch Tang như trút được gánh nặng.
“Cố Nam, nên đợi bao giờ kết hôn đã.” Cô đỏ mặt nói, “Em không muốn trước khi kết hôn đã…”
“Đừng nói nữa.” Cố Nam nhanh chóng cắt ngang lời cô, thản nhiên nói, “Anh hiểu.”
Ở bên nhau bình an qua nửa năm, Mạch Tang cũng tốt nghiệp.
Tháng cuối cùng, mọi người tụ tập mở tiệc, uống rượu, không biết là vì buồn hay vì vui.
Những cặp nhân trong trường ở bên nhau đến giờ phút này cũng không còn mấy đôi. Khắp nơi đều là cảnh chia ly.
“Vẫn là cậu và Cố Nam là tốt nhất, cùng ở lại thành phố S, không cần xa nhau.” Một bạn cùng phòng hâm mộ nói.
Mạch Tang cũng nghĩ vậy, nghĩ đến chuyện có thể ở bên cạnh Cố Nam đến cuối đời.
Nhưng Cố Nam lại hẹn gặp cô. Hai người ngồi trong một quán bar gần trường, anh gọi hai ly rượu Rum. Chất lỏng màu nâu trà, vẩn lên chút bọt trắng như tuyết.
Đang thưởng thức vị ngọt của rượu thì Cố Nam ngẩng đầu nhìn cô: "Mạch Tang, anh đã xin nghỉ việc ở trường, quyết định đi Quảng Châu.’
“Quảng Châu?” Mạch Tang kinh ngạc, “Ở lại thành phố S không tốt sao, sao phải đi Quảng Châu?”
“Mẹ anh bảo anh đi.” Năm ngoái bố Cố Nam qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ anh trở lại tham gia tang lễ của chồng cũ. Bà tái hôn, sống rất tốt, chồng có một công ty riêng ở Quảng Châu.
Gần đây bà gửi thư muốn Cố Nam đến đó làm quản lý ở cong ty, lương một năm có sáu con số khiến người người hâm mộ.
“Mạch Tang, đi với anh, anh sẽ chăm sóc em.” Anh cầm tay cô.
Lòng bàn tay Cố Nam hơi lạnh, còn khẽ run rẩy.
Là do hơi lạnh ở rượu sao?
Mạch Tang hồi phục tinh thần, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.
“Không, em muốn ở lại thành phố S, em rất yêu thành phố này.”
Cố Nam chậm rãi thu tay lại, nắm chặt, anh chậm rãi nói: “Diệp Trần Huân đã đi rồi, em ở lại đây làm gì?”
Một hơi nóng chạy thẳng lên đầu, Mạch Tang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
“Anh sai rồi,” Cố Nam khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại khiến Mạch Tang bất an, “Cậu ta chưa từng rời đi.”
“Cố Nam…” Cô thấp giọng nói, nhíu mi, nước mắt trào ra.
Cho tới tận bây giờ, cô đều tổn thương người khác. Có lẽ thế là hết.
Bây giờ, ở Quảng Châu có tình cảm của mẹ mà anh khát vọng nhiều năm, còn có tiền đồ đang đợi, anh cần gì phải ở lại đây lãng phí thời gian chờ một thứ tình yêu vô vọng?
Nhưng cô từng thề, sẽ không bao giờ nói ra hai chữ “Chia tay” trước.
Cố Nam hạ tầm mắt suy nghĩ, sau một lúc trầm mặc, lấy ra một đồng tiền xu: “Chúng ta tung tiền xu đi. Nếu em đoán đúng, chúng ta sẽ chia tay. Nếu không đoán được, em sẽ đi Quảng Châu với anh.”
Mạch Tang ngồi thẳng, mắt mở to, mũi hơi đỏ lên.
Cố Nam lại đặt tình yêu và vận mệnh của mình vào một trò may rủi. Cô vẫn nghĩ rằng, anh là một người không thích hợp với bất cứ trò chơi nào.
Anh lấy trong ví ra một đồng xu, sau đó dấu sau lưng, nắm chặt để trước mặt cô: “Em đoán xem, tay nào có tiền xu?”
Mạch Tang hít sâu một hơi. Nhìn người con trai trước mặt, nhã nhặn, dịu dàng, khiêm tốn, có lẽ cô chỉ nhìn thấy bề ngoài của anh, còn bên trong, anh rất giống Diệp Trần Huân, là một người con trai kiêu ngạo, cố chấp.
Được rồi, nếu vậy thì cũng nhau chơi trò chơi này.
“Tay này.” Cô chỉ vào tay phải của anh.
Tay phải chậm rãi mở ra, một đồng tiền xu lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay rộng của anh.
“Mạch Tang, chúng ta chia tay, sau này em phải tự chăm sóc cho mình.” Cố Nam bình tĩnh nói, còn làm một động tác nâng ly rất tiêu sái.
Mạch Tang cũng nâng chén rượu, ánh mắt mở to nhìn anh, không nói một lời. Khuôn mặt anh dần trở lên mơ hồ.
“Em biết không? Loại rượu này có ý nghĩa là buông tay, dùng một cuộc sống mới, con người mới để chào đón thế giới.” Cố Nam cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, khẽ nói.
Nếu đau khổ, thì thà rằng từ bò, dùng một con người mới để chào đón cuộc sống này.
“Em sẽ không quên anh, mãi mãi không quên.” Mạch Tang dùng sức cắn môi, nước mắt rơi xuống ly rượu.
Cám ơn anh, Cố Nam, dùng cách đó để ủng hộ em.
Ngày anh ra đi, Mạch Tang tiễn Cố Nam đến sân bay.
“Mạch Tang, nếu ở Quảng Châu gặp Diệp Trần Huân, anh sẽ giúp em lôi cậu ta về.”
Chăm chú nhìn anh một lúc lâu, Mạch Tang chạy lên, khóe mắt ươn ướt.
Cố Nam ôm chặt cô, thở dài nói: “Không ngờ anh yêu em nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bại dưới tay cậu ta.”
Mạch Tang nghẹn ngào. Cô không nói gì, bởi vì cô biết, cô đã tổn thương anh, không phải chỉ một lời xin lỗi có thể xóa đi.
“Diệp Trần Huân, cậu ta có thể mang lại hạnh phúc cho em không?” Anh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
Mạch Tang ngây ngẩn cả người, tới bây giờ cô chưa bao giờ lo lắng vấn đề này. Nhiều năm qua, cô yêu Diệp Trần Huân đã thành thói quen.
Từ sân bay về, Mạch Tang ngồi trên taxi, nhìn dòng người qua lại. Nhớ lại những chuyện cũ, có lẽ mỗi người, trong trí nhớ về thời thanh xuân của mình, đều có một thứ tình cảm rất đẹp.
Chỉ là, có người sẽ quên, có người còn nhớ.
Cô là người rất cố chấp, khi còn trẻ yêu một người, thì trong lòng đã quyết định, cả đời không thay đổi.
Vì yêu người đó, nên yêu thành phố này, cho dù người đó đã rời đi, cũng vẫn ở lại đây nhớ những kỷ niệm xưa.
Cuộc sống sau này, Mạch Tang giấu Diệp Trần Huân ở dưới sâu tận đáy lòng, cho dù không nhắc đến, nhưng cô chưa bao giờ quên anh.
Đi trên con đường giữa thành phố S, lúc vô tình nhìn thấy một dáng người gần giống anh, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn. Nhưng người đến người đi, trước mắt đều là những khuôn mặt xa lạ.
Anh đi rồi, biến mất khỏi cuộc đời cô, ngay cả dấu vết cũng không để lại cho cô.
Không có Diệp Trần Huân, thành phố S chỉ là một thành phố trống rỗng. Nhưng như vậy thì sao?
Từ thời khắc cô yêu anh, định mệnh đã bắt cô phải cô đơn.
Mạch Tang chấp nhận sự cô đơn, chờ anh trở v ề.
Một năm, hai năm, ba năm….
Diệp Trần Huân, anh nhất định sẽ về, vì em ở đây chờ anh!
Chương 49: Bắt gặp
Ngày cuối tuần, rốt cuộc cũng gọi được cho Diệp Trần Huân.
Anh áy náy nói với cô, hôm qua tổ chức du lịch tham quan Di Hòa Viên, Thập Tam Lăng[1], Trường thành ở Bát Đạt Lĩnh[2], không có sóng điện thoại.
“Không sao, em hiểu mà.” Mạch Tang cảm thấy giọng anh là lạ, có vẻ cẩn thận, “Chỉ cần anh không làm chuyện gì xấu là được.”
“Anh thì làm cái gì xấu chứ?” Diệp Trần Huân cười khẽ.
Mạch Tang muốn ngắt điện thoại: “Gọi điện thoại đường dài rất tốn tiền. Em còn hẹn Thê Thê đi dạo phố.”
“Được rồi, em chơi vui vẻ.”
Sau khi cô buông điện thoại, lại nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Thật khó nghĩ, hay làm như Hạ Thê Thê nói, cứ kết hôn luôn đi.
Thật ra cũng không muốn mua gì, chỉ đi loanh quanh không mục đích. Rõ ràng Hạ Thê Thê không yên lòng, bộ dáng đầy tâm sự.
“Sao vậy, cãi nhau với Hàn Sâm à?” Hai người đi mệt, Mạch Tang kéo cô ngồi ở ghế đá trước quảng trường.
“Cậu có biết nước nào cho phép anh em kết hôn không?”
Mạch Tang hoảng sợ, vội đưa tay sờ trán bạn: “Hạ tiểu thư, cậu không sao chứ?”
Hạ Thê Thê kéo tay cô ra, chăm chú nhìn: “Mạch Tang, đôi khi mình rất đố kỵ với cậu. Gặp Diệp Trần Huân, hạnh phúc cả đời.”
“Hạnh phúc của cậu không phải cũng ở ngay trước mắt sao?” Mạch Tang cười yếu ớt, cầm tay cô, “Hàn Sâm rất bảo vệ cậu, nói gì nghe nấy, không dám cãi nửa lời.”
“Nhưng dù sao anh ấy cũng không phải người mình yêu.” Hạ Thê Thê thở dài, nhìn dòng người trên đường, ánh mắt trống rỗng.
“Cậu vẫn không từ bỏ Tống Nhược Ngô được sao?” Mạch Tang không khỏi nhíu mày, “Là ai từng nói, một khi đã xác định thì sẽ không hối hận, cũng không cho mình đường lui?”
“Tối qua mình nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, ừm, bây giờ thì mình nên gọi là chị dâu. Chị ta nói, Tống Nhược Ngô vẫn luôn yêu mình, ngay cả lúc uống say cũng gọi tên mình. Nhưng anh ấy lại không thể yêu mình!”
“Vì sao?” Mạch Tang theo bản năng xiết chặt tay bạn.
Hạ Thê Thê nhìn người đi trên đường, thản nhiên nói, giống như đang kể chuyện của người khác.
“Mẹ kế của mình là mối tình đầu của bố, nhưng vì điều kiện gia đình không tốt, nên ông ngoại mình phản đối. Lúc ấy bà đã mang thai, gạt bố mình, lặng lẽ sinh anh ấy. Không ngờ nhiều năm sau, hai người gương vỡ lại lành…”
Mạch Tang không thể tin trừng mắt: “Nói như vậy, Tống Nhược Ngô anh cùng bố khác mẹ của cậu?”
Hạ Thê Thê quay đầu nhìn cô, mỉm cười, đẹp đến đến mê người.
Tất cả đáp án đều đã rõ ràng! Vì sao Tống Nhược Ngô luôn im lặng đứng ở vị trí anh trai, vì sao anh chưa bao giờ có ý nghĩ vượt rào, vì sao anh luôn tránh xa Hạ Thê Thê.
Mạch Tang nhíu mi nhìn bạn, đồng tình nói: “Tống Nhược Ngô đã biết từ đầu sao?”
“Vì mẹ kế cố tình giấu, anh ấy không biết bố đẻ của mình là ai, vì thân phận bất hợp pháp của mình, anh ấy không dám cũng không muốn hỏi. Sau khi đến nhà mình, mình luôn quấn quít lấy anh ấy, tin tưởng và dựa vào anh ấy. Anh ấy cũng luôn bảo vệ quan tâm mình, dần dần sinh ra tình cảm khác thường. Năm anh ấy học cấp hai, gặp tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, cần truyền máu gấp. Bố mình lập tức truyền máu cho anh ấy, hơn nữa còn trông coi suốt ba ngày ba đêm ở bên giường anh ấy. Loại tình cảm cha con khó có thể che dấu ấy khiến anh ấy nghi ngờ. Anh ấy bí mật đi hỏi bác sĩ, sau đó chất vấn mẹ anh ấy. Vì thế, anh ấy biết tất cả, bắt đầu tránh xa mình…”
“Ông trời thật thích trêu chọc.” Mạch Tang nhìn sắc mặt tái nhợt của Thê Thê, không biết nên thấy may mắn hay thương hại, “May mà hai người không gây tai họa lớn.” Nếu không, quả là bi kịch!
Ánh mắt Thê Thê mê li như không có điểm dừng: “Mạch Tang, tình cảm đã trao đi sẽ không thể thu về! Cho dù anh ấy có phải anh trai của mình không, cũng không có quan hệ huyết thống với mình!”
“Thê Thê!” Mạch Tang đau khổ rên rỉ, “Cậu đừng như vậy, cậu đã có Hàn Sâm, anh ấy tốt với cậu như vậy…”
“Cậu có Cố Nam tốt như vậy, không phải vẫn không quên được Diệp Trần Huân sao?” Hạ Thê Thê chăn chú nhìn cô, “Cậu có thể hiểu, trên thế gian này, có những người không thể thay thế.”
Mạch Tang không trả lời được.
“Mạch Tang, quý trọng duyên phận của cậu và Diệp Trần Huân. Hai người ở bên nhau, yêu nhau vẫn chưa đủ, còn cần sự cho phép của số phận.” The eThê vuốt vuốt tóc, chua xót cười, “Mình và Tống Nhược Ngô, hữu tình vô duyên, cũng chỉ uổng công thôi!”
Sau khi biết chuyện của Hạ Thê Thê, tâm tình Mạch Tang càng thêm nặng nề.
Hữu tình hữu duyên, cô và Diệp Trần Huân, thật sự có thể viên mãn như vậy sao? Phải biết rằng, cho tới bây giờ cô vẫn không phải đứa con yêu của vận mệnh!
Sau đó lại một tuần bận rộn. Mỗi đêm Diệp Trần Huân đều đúng hẹn gọi điện, khiến cô vui vẻ.
Những thứ cô có không nhiều, một khi xác định ai, cái gì là của mình, sẽ cầm chặt không buông.
Diệp Trần Huân, anh không được phụ em, tuyệt đối không được!
Thứ sáu, Diệp Trần Huân đi máy bay về, không muốn cô đến đón: “Anh muốn cho em một bất ngờ!”
Tiểu biệt thắng tân hôn. Nghĩ lập tức có thể nhìn thấy Diệp Trần Huân, Mạch Tang có một cảm giác vui vẻ không nói lên lời. Thậm chĩ nghĩ, nếu anh từ Bắc Kinh về cầu hôn cô, cô lập tức sẽ đồng ý.
Vừa đến công ty, quản lý cho gọi cô: “Tổng bộ công ty ở Quảng Châu tổ chức tập huấn trong vòng một tháng, phòng kế hoạch quyết định để cô đi.”
“Một tháng, lâu như vậy?” Mạch Tang hơi do dự. Diệp Trần Huân vừa về, cô lại đi, như vậy không được đâu.
“Lần này đến Quảng Châu tập huấn, đều là nòng cốt của công ty, sau khi trở về chẳng những có cơ hội tăng lương, còn có thể tăng chức. Nghĩ kỹ một chút, chiều cho tôi câu trả lời thuyết phục.”
Điều kiện hậu đãi như thế, Mạch Tang rất muốn đi, nhưng nghĩ đến việc phải xa Diệp Trần Huân một tháng, vẫn cảm thấy phân vân.
Giữa trưa, Tiểu Ngải mời cô ra ngoài ăn cơm: “Ngày nào cũng ăn cơ ở căntin công ty, chán ngấy chết. Chúng ta ra ngoài cải thiện tình hình đi.”
“Được ạ.” Mạch Tang vừa nghe thấy ăn, tinh thần tỉnh táo, “Lần trước em tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên, rất ngon.”
“Ở đâu?” Tiểu Ngải là người Tứ Xuyên, nhắc tới đồ cay Tứ Xuyên liền phát thèm.
“Quán Ma lạt năng[3], rất ngon.” Mạch Tang từng đi xem mắt ở đó, vẫn nhớ mãi không quên.
“Nhanh đi thôi!” Tiểu Ngải vội vàng nói.
Hai người bắt xe buýt, đi bộ một đoạn nữa, rốt cuộc tìm được nhà hàng đó.
Giữa trưa, người kín hết chỗ, Tiểu Ngải nhìn xung quanh nhưng không tìm được chỗ ngồi.
Mạch Tang có hơi đắc ý: “Nhiều người ăn như vậy, cho thấy mùi vị rất ngon, lát nữa chị nên nếm thử.”
“Trời!” Tiểu Ngải đột nhiên kéo tay áo cô, “Em nhìn kìa, bên kia cửa sổ k phải giám đốc Diệp sao?”
Mạch Tang lập tức nhìn thấy, Diệp Trần Huân đưa lưng về phía cô, áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, bóng lưng quen thuộc.
Hôm qua không phải nói bay chuyến tối sao, sao giờ lại ở đây?
Mạch Tang tình nguyện tin rằng cô bị hoa mắt. Vì đối diện anh còn một người nữa. Một đại mỹ nhân như vậy, sao Tiểu Ngải lại không nhìn thấy?
“Mạch Tang, ngồi đối diện giám đốc Diệp là ai vậy nhỉ? Xinh thật, bạn gái của anh ta sao?” Tiểu Ngải thì thầm bên tai cô.
Mạch Tang chỉ cảm thấy tiếng người ồn ào trong tiệm giống như trôi nổi tỏng không khí, không có chút ý nghĩa gì.
Chúc Thải Hồi, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng vào giữa trưa ngày hôm ấy, cô ta lại xuất hiện, giống như một dòng băng, đóng băng toàn bộ hạnh phúc của Mạch Tang.
Chúc Thải Hồi quay mặt về phía cô, trên mặt dường như không hề có dấu veté của năm tháng, vẫn đẹp như thế. Áo sơ mi trắng với những sợi ren cầu kỳ, tóc dài xõa xuống, mềm mại nhẹ nhàng buông trên vai. Trang sức nhạt màu, phù hợp với màu váy. Nhìn rất tự nhiên, đẹp uyển chuyển.
“Khó trách giám đốc Diệp chướng mắt với tất cả nhân viên nữ trong công t,” Tiểu Ngải vô cùng kinh ngạc, “Bạn gái đẹp như vậy, cho dù là diện mạo hay khí chất, các cô gái trong công ty mình đều không sánh được.”
Mạch Tang nhìn biểu cảm của Diệp Trần Huân, nhưng trên mặt Chúc Thải Hồi luôn là nụ cười mỉm hoặc cười nhẹ.
Hai người dường như nói chuyện rất vui, hoàn toàn không chú ý tới mạch Tang đang đứng ngây ở cửa tiệm.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người họ, giữa tiếng người ồn ào, hỗn độn, vẫn tao nhã như xưa! Một đôi ngọc bích, ông trời tác hợp.
Mạch Tang nắm chặt tay, cảm thấy khó thở: “Tiểu Ngải, ở đây rất đông, không có chỗ ngồi, chúng ta đi thôi, lần sau đến!”
Cô nói xong, không đợi Tiểu Ngải trả lời, đi ra ngoài trước.
Cảnh trước mắt khiến Mạch Tang như bị điện giật. Cô chỉ có một suy nghĩ, phải chạy trốn khỏi chỗ này. Cô sợ, sợ Diệp Trần Huân nhìn thấy mình, sợ ơhải đối chất với anh.
Bên ngoài ánh mặt trời rất chói, Mạch Tang nhíu mi, híp mắt, để mắt thích ứng với ánh sáng. Ở ngã tư đường xe cộ vẫn nhộn nhịp, bóng người chạy vội vã.
Nhưng có cái gì đó đã thay đổi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian